Nhung nhớ quê nhà
hòng trọ nhỏ chín mét vuông, tôi nghĩ mình sẽ chảy cả nước mắt. Chỉ đến khi bước chân ra đời, hiểu hết những vất vả khó khăn, tôi mới biết tuổi thơ là những ngày tháng hạnh phúc nhất, quê nhà là nơi bình yên nhất.

Quê tôi có con sông không sâu lắm, nhưng bốn mùa chưa bao giờ hết nước, cứ dạt dào như tình mẹ yêu con vậy, mang sức sống đến với ruộng đồng. Cá dưới sông rất nhiều, thỉnh thoảng ba tôi mang nơm ra bắt, mang về cho mẹ kho tiêu với lá răm, ăn vừa nóng vừa cay nhưng mà lại rất được cơm. Hồi đó làm gì có nồi cơm điện, nồi cơm nào cũng phải qua quá trình nhóm bếp, rồi bắc nồi nấu, canh lửa canh củi, nhưng mỗi bữa đều có cơm cháy ăn rất ngon. Mỗi khi nhớ về quê hương, tôi đều nhớ đến mùi bùn tươi mát của con sông quê hương, mùi khen khét của cá kho, cả mùi thơm ngọt lành của nồi cơm bếp củi. Đến mùa nước ít, sông còn mang cho quê tôi bao nhiêu là ốc. Thỉnh thoản bọn trẻ chúng tôi được nghỉ học lại rủ nhau đi mò, rồi cả đám mang về nhà tôi ngâm nước gạo, đến tối bà luộc cho mà ăn.
Chiều quê mùa nào cũng thanh bình. Cánh cò bung sải lượn khắp ruộng trâu cầy. Lúc bé tí tôi rất sợ con trâu, vì nó vừa to vừa đen, có con lại còn đội một cặp sừng. Nhưng lớn thêm một chút, có lần được ba cho cưỡi trâu, từ đó lại đâm nghiện. Ngồi trên lưng trâu có cái nhịp lắc lư rất đều đặn như hồi bé tẹo nằm võng bà ru, lại thấy mình thật cao lớn. Có đứa trẻ nào ngày bé mà không muốn được lớn lên. Tôi đâu biết lớn rồi phải đi xa quê thế này, phải buồn thế này.
Đám trẻ chúng tôi có đứa nào không thích ngủ nướng, nhưng mà đi học thì vẫn muốn được xếp lớp buổi sáng, để chiều còn ra đồng chơi. Ngoài đồng mát mẻ lắm, lại có một bãi đất để chúng tôi đá banh, nhặt hai cục đá lớn kê là có cọc gôn. Có hôm tôi mải chơi đến tối muộn mới về, bị ba đánh cho một trận. Thật ra ba tôi đánh thì cũng chẳng đau, nhưng mà lúc đó tôi nhõng nhẽo nên cứ khóc ầm lên, ai dè càng khóc càng bị đánh. Ăn đòn xong mắt còn đính nước tèm lem, mẹ mang cho củ khoai nướng thơm phức dỗ dành “đừng khóc mẹ thương”. Tôi được dịp òa lên khóc lần nữa, bị ba trong nhà quát cho một tiếng mới im. Sau này lúc tôi lớn, thỉnh thoảng mẹ tôi vẫn nhắc lại chuyện hồi nhỏ tôi nghịch thế nào. Có lần nhà đang kho thịt, tôi lụi cụi trong bếp, lúc mẹ đi vô hỏi đang làm gì, tôi trả lời tỉnh bơ “Xúc tro bỏ vào nồi thịt!” Nghe mẹ kể mà tôi cứ cười bò ra, mặc dù tôi thực chẳng còn nhớ những kí ức ấy nữa. Lại còn có lần tôi với mấy đứa trẻ trong xóm thấy một con gà lạ thì đuổi theo đòi bắt, con gà chạy tọt vô nhà hàng xóm, tôi và mấy đứa cũng chạy theo. Chú hàng xóm hỏi “Chúng mày tìm gì đấy?” Tôi không sợ chết đáp “Cháu bắt con gà nhà cháu, nó chạy qua nhà chú.” Rồi mạnh mẽ đi vô ôm con gà đi ra, chưa đến cửa đã bị chú hàng xóm xách tai “Gà tao mới mua hôm qua mà mày đòi gà nhà mày hả?”. Hôm đó lại bị ba đánh cho một trận. Giờ nghĩ lại tôi vừa buồn cười, lại vừa nhớ ba mẹ.

Năm tháng dần trôi, tôi cứ vật vờ ở thành phố, mãi mới tìm được một công việc tầm tầm thì lại bị một vòng xoáy khác kéo đi. Tìm việc đã khó, giữ được việc còn khó hơn. Tôi chẳng giám lơ là, cắm đầu vào làm, đến thời gian gọi về cho ba mẹ cũng không có nhiều. Hơn chín năm đi làm nhưng tính đến nay, tôi chỉ ăn Tết ở nhà đôi ba lần. Tôi với quê hương như biến thành người dưng, tôi về quê thấy lạ lẫm, mà quê chắc cũng thấy tôi lạ lắm. Tôi muốn trở về ngắm quê một lần, chứ không sợ lần sau về quê tôi đã thay đổi hoàn toàn mất rồi.
Lấy hết động lực, tôi tâm sự với sếp mình về nỗi nhớ nhà. Lúc đó tôi đã mường tượng sẽ nhận được cái cau mày, hay những lời trách móc. Thật bất ngờ, tự nhiên sếp bảo: “Nhớ thì về đi”. Ông chia sẻ mình là dân tỉnh vô thành phố lập nghiệp, lâu lâu cũng nhớ nhà như trẻ thơ nhớ mẹ. Vậy là sếp cho tôi nghỉ phép hai ngày, ôm lấy lòng quê cho đã đời rồi vô làm tiếp.
Tôi mừng húm, ngồi trên xe mà đã tưởng tượng ra bao nhiêu điều. Mẹ tôi chắc giờ này đang chuẩn bị nồi cơm chiều, nhà giờ không dùng bếp củi nữa, khói lam chiều cũng không còn ngập cả cánh đồng nữa. Ba tôi hẳn là đang đánh cờ với chú cạnh nhà. Từ sau vụ tôi đòi bắt gà năm nào, hai nhà lại càng thân hơn, chắc tại ổng thấy ba tôi đánh tôi giữ quá, không bênh con nên nghĩ “Ông này cũng được.” Bà ngoại tôi thì đã mất lúc tôi học cấp ba, không còn ai tối cho tôi gối đầu nằm trên phản, phe phẩy quạt rồi kể đủ chuyện ngày xưa lúc chiến tranh. Những mối quan hệ của người với người cũng giống như những mảnh đất vậy. Sẽ có những người khiến ta nghĩ sẽ mãi ở cạnh ta, có những mảnh đất ta nghĩ mãi mãi quen thuộc như vậy. Nhưng đời người ai lại chẳng đến lúc từ biệt nhau, những vùng đất thì không ngừng đổi mới, ngày càng phát triển hơn.
Giống như quê hương tôi hôm nay, trăm ngày đổi thay làm tôi thấy xấu hổ trong lòng. Đây là mảnh đất nuôi lớn tôi, vậy mà khi nó thay da đổi thịt, tôi lại chẳng hay biết gì. Đường quê giờ đã trải nhựa, những ụ gồ gề lồi lõm không còn nữa, người dân đi lại cũng dễ dàng, vào mùa mưa không phải lội sình lội lầy. Nhưng mà tôi thật nhớ con đường đất đỏ cũ. Lúc đó tôi và đám bạn nghịch không để đâu cho hết, đường thì mấp mô mà thách nhau chạy xe đạp thả tay. Có thằng ngã gãy cả răng còn cười bảo đỡ phải tự nhổ. Bụi tre chẳng còn ven sông như trong trí nhớ của tôi về những buổi chiều hè đi kiếm tre làm diều nữa, giờ thay vào đó là khu câu cá giải trí. Nhưng lúc đi qua chỗ này, tay tôi vẫn lại râm ran ngứa ngáy như hồi nghịch tre bị dằm đâm, tối về bà tôi vừa tóm tém trầu vừa khêu cho. Tôi đau mà chả dám kêu, sợ ba nghe thấy cấm không được làm diều chơi nữa. Cánh đồng quê tôi đã vắng bóng trâu cầy, chẳng còn cái con đen đen to to ngày nào tôi sợ, sau đó cưỡi được nó rồi thì thích mê, chỉ có tiếng máy cầy ì ì thổi bay cả bình yên, mà lòng vẫn thật thanh thản.
Quê dần thay đổi, con người cũng đổi thay. Đám trẻ cùng quê ngày nào cũng tôi nô giỡn, cũng có lúc đánh nhau rồi khóc ầm lên về nhà cáo còn bị đánh thêm cho, giờ mỗi đứa một ngả, chẳng biết bốn phương trời ngoài kia mỉm cười hay ngậm chặt nước mắt.
Lục bình vẫn trôi đầy sông đục, mùi bùn không rõ là ở hiện tại hay từ kí ức len vào khứu giác, nhưng chẳng còn bóng dáng trẻ thơ ngụp lặn tìm tiếng cười nữa.
Ai rồi cũng đến lúc phải đi xa. Trước sân nhà chẳng còn bóng dáng tấm phản ngoại hay ngồi, khay trầu lạnh lẽo phủ một lớp bụi mờ thời gian. Con xóm nhỏ chẳng còn nhà mái tranh, tôn sáng mới mà chẳng thấy ấm. Người em xưa chơi cô dâu chú rể với tôi nay đã là cô dâu của chú rể khác, về xứ xa làm dâu lạ nước lạ cái. Em ở đó có bao giờ nhớ thằng nhóc ngày nào xún răng bảo “Sau này tao lớn cưới mày về làm vợ” hay không?
Đâu đó nhà ai mở bài nhạc quê hương, bóng trời chiều in hằn lên vai áo bạc, mắt tôi cay xè như hít phải khói bếp.
“Câu đò đưa thầm gọi, tôi ghé về tuổi thơ
Người xưa đâu xa vắng, ai đưa tôi qua đò
Ngố ngước dài bãi quê, gió chiều chiều dịu mát
Ðàn trâu chập ngoài đê vẫn đi về lối cũ…
…Người về neo đậu bến nao, hồn tôi bên quê neo đậu người ơi”